Lạc Di cười tít mắt nói: "Tôi giàu rồi."
"Hả? Cái gì?" Tưởng Kiện Vân tỏ vẻ sững người.
A Văn đưa cho anh ta một chiếc bút ghi âm, vừa ấn xuống, một giọng nói xa lạ vang lên.
Sau khi nghe hết toàn bộ nội dung, Tưởng Kiện Vân cảm thấy mình như bị sét đánh, vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Thế này cũng được?
Lạc Di không những không mắc bẫy, mà còn tàn nhẫn lừa đối phương một phen?
Hai tòa cao ốc, một mảnh đất rộng hai nghìn mẫu đất, những tòa nhà phía trên đó vừa mới được xây dựng, đáng giá bao nhiêu tiền chứ?
Phất nhanh sau một đêm! Lạc Di quá lợi hại!
Lạc Di đang nghịch điện thoại, không hề tỏ ra chút kiêu ngạo phô trương nào cả, cực kỳ bình tĩnh: "Các cậu lấy mảnh đất ở Thung lũng Silicon và tòa cao ốc Tam Lâm đi, tòa cao ốc Hitomi ở New York giữ lại cho tôi."
Cô dựa vào năng lực của chính mình lấy được nó, theo lý mà nói, không cần phải bàn giao cho nhà nước.
Tuy nhiên, Công ty Bắc Đẩu hiện đang trong thời gian mở rộng xây dựng, đang rất cần một mảnh đất như vậy.
Còn như tòa cao ốc Tam Lâm, họ cũng cần một khu phức hợp văn phòng.
Coi như đó là vì cống hiến cho đất nước, đất nước cũng chi rất nhiều tiền cho cô, nên cũng không cần phải tính toán nhiều như vậy.
Tưởng Kiện Vân không ngờ cô lại rộng lượng như vậy: "Tôi cần phải báo cáo với cấp trên."
Việc như vậy cậu ta không thể tự quyết định được.
Lạc Di khẽ gật đầu, Tưởng Kiện Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2650832/chuong-877.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.