Chỉ là không có lợi ích gì đối với những người có tham vọng khác như bọn họ mà thôi.
Robert còn có thể làm gì đây? Những thứ này đều đã được ghi lại bằng giấy trắng mực đen.
Anh ta vừa nghĩ đến mấy người đối tác kia thì lập tức đau đầu, mọi người còn đang chờ anh ta để chia tài sản. “Còn lại mấy cái nhà máy điện tử......”
Tên thuộc hạ lại vạch trần sự ảo tưởng cuối cùng của anh ta “Theo như thỏa thuận ban đầu, có một công ty tên Lemon có quyền mua lại nó đầu tiên vì một phần vốn ban đầu của Bắc Đẩu được vay từ công ty này.”
Cho nên, nộp đơn xin phá sản chỉ là đang tiến hành theo quy trình, mọi việc đều đã được chuẩn bị xong hết rồi.
Robert: “...”
“Không được, tôi phải đi gặp cô gái tên Lạc Di đó.”
Anh ta cảm thấy còn có thể cứu vãn lại một chút.
Robert đi thẳng đến trường học, nhưng thật đáng tiếc, Lạc Di không có ở trong trường học, mà cô đang đi theo giáo viên để tham dự cuộc họp.
Liên tiếp vài ngày sau đó, không phải cô đang bận họp thì là ở trong phòng thí nghiệm, ngay cả mặt cũng không thấy được.
Lạc Di từ trong phòng thí nghiệm đi ra, mệt mỏi ngáp dài, nước mắt cũng chảy ra.
Bỗng nhiên có mấy người đàn ông chặn đường cô lại: “Xin chào cô Lạc Di, tôi là Robert, tôi muốn mời cô đi ăn một bữa cơm.”
Lạc Di vô thức lui về phía sau vài bước, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa cho trắng bệch: “Thật ngại quá, tôi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667691/chuong-938.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.