Giết địch một ngàn nhưng lại tự tổn hại tám trăm, đây không phải là cách nghĩ của một người thương nhân.
Tên thuộc hạ miệng cay đắng nói: “Chúng tôi vừa mới điều tra được, quyền sở hữu của các công nghệ kỹ thuật kia không phải đã được bán đứt cho công ty Bắc Đẩu, mà là bọn họ đã cùng với người nghiên cứu phát triển các công nghệ này đã ký kết một bản hiệp nghị, đó là hợp đồng về quyền sử dụng các phát minh này, một năm phải ký lại một lần.”
Người đời đều cho rằng quyền sở hữu kỹ thuật nằm trong tay công ty Bắc Đẩu.
Robert cả người như bị sét đánh, cả khuôn mặt trở nên tái mét, lớn tiếng rống giận hét lên: “Cái gì? Một năm phải ký lại hợp đồng sao? Điều này tương đương với bóp cổ công ty Bắc Đẩu rồi, sao bọn họ lại đáp ứng điều kiện hà khắc như vậy chứ?”
Anh ta hoàn toàn không thể hiểu được loại hợp đồng c.h.ế.t tiệt này! Tên ngu ngốc nào lại đi ký nó chứ! Người bình thường đều sẽ không làm như vậy!
Tên thuộc hạ nhìn sắc mặt của ông chủ nhà mình, yên lặng lùi lại vài bước: “Hơn nữa, trong bản hợp đồng đã ký kết đó có đề cập đến một vấn đề, đó là nếu như công ty đổi chủ, thì người nghiên cứu có quyền chấm dứt hợp đồng.”
Thứ mà bọn họ coi trọng nhất là quyền sở hữu của những kỹ thuật công nghệ đó, những thứ này đều là gà đẻ trứng vàng, nhưng mà chỉ sợ bọn họ phải thất vọng rồi.
Quốc gia của bọn họ rất coi trọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667692/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.