Cửa thang máy vừa mở, có vài người đàn ông đi ra, lúc đi ngang qua nhau thì cánh tay của Lạc Di bị người túm lại: "Cuối cùng cũng tóm được cô rồi."
Lạc Di dẫm mạnh xuống một cái không chút do dự, đối phương bị dẫm lên mu bàn chân, phát ra tiếng hét thảm thiết: "Á á á."
Lúc này Lạc Di mới thấy rõ mặt mũi ông ta thế nào, không phải đây là gã bác sĩ Hàn Quốc kia sao?
Kim Woo Jung đau tới mức mặt mũi vặn vẹo, nhân viên đi theo đều xúm lại hỏi thăm.
Còn có một sinh viên trẻ tuổi chỉ vào Lạc Di giận dữ mắng mỏ: "Đi đường mà không có mắt nhìn à? Nếu giáo sư Kim có vấn đề gì thì cô c.h.ế.t chắc đấy."
Hai mắt Lạc Di hiện lên sự lạnh lùng, lập tức lùi ra sau lưng giáo sư Johnson, vẻ mặt sợ hãi: "Thầy ơi, có người muốn sàm sỡ em."
Đoàn người giáo sư Johnson đều là đồng nghiệp trên máy bay lúc trước, có quan hệ rất tốt với Lạc Di nên đương nhiên sẽ che chở người một nhà.
"Đồ lưu manh, dám sàm sỡ con gái trước công chúng, gan quá nhỉ."
"Trước mặt chúng tôi mà còn dám dê xồm như thế, chứng tỏ bình thường ông ta phách lối thế nào, kẻ khốn kiếp như thế nên nhốt lại mới phải."
Bất chấp tất cả, úp một chậu phân lên đầu đối phương, chiếm quyền chủ động trước rồi tính.
Hơn nữa, đối phương làm sai trước mà, táy máy kéo con gái lại là tính làm gì?
Người đi cùng còn vừa ăn cướp vừa la làng, đúng là phẩm hạnh quá tệ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2667741/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.