“Vẫn luôn nhớ.” Dương Nam Ba lại hâm nóng chút thịt bò cho cô, âm thanh dần nhỏ lại: “Muốn quên cũng không quên được.”
Lạc Di nghe không rõ: “Anh nói cái gì cơ?”
Dương Nam Ba cũng không ăn, không ngừng gắp đồ ăn cho cô, chăm sóc cô rất chu đáo: “Ăn nhiều một chút, em gầy đi trông thấy đấy, thỉnh thoảng thư giãn đầu óc một chút.”
Lạc Di ăn miếng thịt bò tươi non, nhướn mày: “Anh sẽ không đi guốc trong bụng em đấy chứ?”
“Anh nào dám chứ?” Dương Nam Ba cười ha ha: “Em hung dữ như vậy, là miếng thủy tinh nói đ.â.m ai là đ.â.m người đó, chưa bao giờ nương tay.”
Lạc Di dở khóc dở cười, chuyện đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn để bụng ư: “Xin anh đừng nhắc đến lịch sử đen tối nữa.”
Đối diện là ba người đàn ông cầm đũa ăn không thuần thục mà vẫn cố sức ăn, thỉnh thoảng còn nhìn sang: “Hai người thân nhau lắm hả?”
Lạc Di thoải mái thừa nhận: “Cũng bình thường, quen biết rất nhiều năm rồi.”
“Vậy tại sao cô lại lựa chọn Blake?” Ngài Bach dứt khoát cầm lấy cái nĩa, xiên lấy một miếng cá viên, viên thịt mềm mại phối hợp với nước chấm đặc chế, ăn rất ngon.
“Ngài Nam Sơn phong độ dịu dàng, ngoại hình đẹp xuất thân tốt, là kiểu mẫu mà nhiều nữ sinh yêu thích.”
Sao Lạc Di cứ cảm thấy gã ta đang gây sự nhỉ: “Anh ta không đẹp trai bằng Blake.”
Mọi người: “...”
Ừm, nói rất có lý, đó là bộ phận chú ý đến khuôn mặt.
Ngài Bach vô thức sờ sờ mặt mình: “Cô không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668828/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.