Cô vừa cố gắng nỗ lực học tập vừa dốc hết sức suy nghĩ, hao hết tâm sức trải đường.
Sức lực con người có hạn, mà từ trước đến giờ cơ thể của Lạc Di vẫn mảnh mai, anh thấy rất lo lắng…
“Ai có bản lĩnh gây chuyện với em được chứ, Thanh Bình, anh cứ yên tâm, em có thể nguyên vẹn trở ra.” Lạc Di cmar thấy mình làm chuyện nên làm: “Anh không tin tưởng em sao?”
Hốc mắt Tiêu Thanh Bình đỏ lên, tin tưởng là một chuyện, tình cảm lại là chuyện khác.
Vừa nghĩ tới sắp chia lìa là đã cảm thấy khó chịu không nói thành lời.
Đời này anh không cần thứ gì khác, chỉ muốn cùng cô gắn bó bên nhau, bạc đầu đến già.
Mà anh đi lần này, cô sẽ phải đối mặt với áp lực rất lớn, chuyện này làm cho anh sao có thể thoải mái được chứ?
Lạc Di muốn ôm chặt lấy anh nhưng lại cố nén: “Đi thôi, anh không chỉ là chính anh mà còn gánh vác kì vọng của rất nhiều người.”
Cô sợ nếu ôm một cái thì sẽ không nỡ buông tay.
Có đôi lúc Tiêu Thanh Bình rất hận bản thân mình quá lý trí: “Thật sự muốn dứt bỏ tất cả, mặc kệ tất cả, chỉ muốn ở bên em.”
“Đợi một chút thôi, nhiều nhất là một năm.” Lạc Di gánh vác quá nhiều thứ, sau lưng cô còn có cha mẹ, có vô số thanh niên nhiệt huyết, có lãnh đạo đang tha thiết chờ mong cô.
Bọn họ cũng đang nhìn cô.
Hai người khó khăn tách ra, A Phượng đã bước đến, nhỏ giọng nhắc nhở: “Chị, thời gian sắp không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668829/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.