Cho dù không ai phục ai, nhưng không ảnh hưởng đến việc mọi người giao lưu.
Mọi người còn cố ý hỏi phát minh mới của Lạc Di là máy phiên dịch, tỏ vẻ nếu có cơ hội thì rất muốn được mở mang tầm mắt, Lạc Di cho bọn họ email để sau này liên lạc thường xuyên hơn.
Không ngờ khách mời trao giải lại là hiệu trưởng, mọi người vừa mừng vừa lo.
Phải biết rằng vị hiệu trưởng này vô cùng bận rộn, gần như không thấy được bóng dáng ông ấy trong sân trường, sinh viên bình thường sẽ không gặp được ông ấy.
Nhưng hiệu trưởng đức cao vọng trọng, rất được sinh viên kính yêu.
Một đám sinh viên được gọi lên bục phát biểu đôi ba câu, chủ yếu là giới thiệu về bản thân, sau đó trao giải.
Đến phiên Lạc Di thì cô nói vài câu ngắn gọn, hiệu trưởng bạc nửa mái đầu trao giấy chứng nhận vào trong tay cô, nói: "Bạn học Leyi, em rất tuyệt vời, rất ưu tú, chúc mừng em, hy vọng em sẽ luôn giữ vững chân lý, giữ vững bản thân, theo đuổi ước mơ."
Lạc Di vừa mừng vừa lo, hai mắt sáng ngời, không ngờ hiệu trưởng cũng nghe đoạn ghi âm đó, còn nhớ rõ ràng như vậy, sức ảnh hưởng của sự kiện ghi âm kia quá lớn: "Cảm ơn hiệu trưởng ạ."
Hiệu trưởng cười rồi nói: "Thầy nhớ rõ em, vẫn sẽ tiếp tục dõi theo em, vậy nên đừng làm thầy thất vọng."
Lạc Di: "..." Áp lực như núi, làm thế thì cô biết khiêm tốn thế nào nữa?
Không ngờ hiệu trưởng lại quen Tiêu Thanh Bình, nói chuyện vài câu với anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668861/chuong-952.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.