Tưởng Kiện Vân: "..."
"Tính chất khác nhau, không thể so sánh như vậy được."
Nhưng bản chất thì giống, Tiêu Thanh Bình biết anh ấy không phải người có năng lực về mặt kỹ thuật nên không yêu cầu nghiêm khắc là anh ấy phải hiểu: "Có vài thứ nước người ta có thì nước mình cũng phải có, nước người ta không có nhưng nước mình vẫn phải có."
Lạc Di mỉm cười: "Nói cách khác, có người nói nghiên cứu toán học không có giá trị thực dụng, nhưng có thật là không có giá trị gì hay không?"
Tưởng Kiện Vân im lặng hồi lâu, thôi bỏ đi, công việc của anh ấy là phối hợp với họ, bảo vệ bọn họ, còn chuyện khác không liên quan tới anh ấy.
"Vậy để anh báo cáo lên trên."
"Được."
Rất nhanh, tiếng gió đã truyền ra, đám người Ada Helen lục tục kéo tới tìm hiểu tình hình, đến cả Bach chuyên làm trang web hộp thư cũng nghe tin rồi gọi điện thoại cho cô, nhưng cô đều nói úp úp mở mở cho qua.
Cô không sốt ruột chút nào.
Đơn xin học bổng Life Sciences của cô đã được xét duyệt, đợt này có năm người, người nào cũng có lý lịch vinh dự, phải có nghiên cứu khoa học xuất chúng, đạt được thành tích nhất định.
Nhân viên nhà trường cố ý tổ chức một buổi lễ đơn giản nhưng lại long trọng cho bọn họ, nói rằng phải mặc trang phục nghiêm túc để tham dự nên Lạc Di bỏ công trang điểm một chút, vẽ một lớp trang điểm tinh xảo, mặc một bộ váy voan mỏng in hình tranh sơn dầu cổ điển, phong cách Rococo, vừa phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2668862/chuong-951.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.