Phòng yến hội ở lầu ba, nhưng Lạc Di vừa tới lầu hai thì bỗng muốn đi WC.
Chắc chắn lầu ba rất đông người, phỏng chừng vào phòng rửa tay cũng phải xếp hàng, thế nên cô dứt khoát chuyển sang phòng rửa tay lầu hai.
Cô đã từng đến nhà hàng này rồi, giờ quen cửa quen nẻo tìm tới phòng rửa tay xa xôi, nhưng mới vừa tìm được một vị trí thì đã nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng nức nở đầy ẩn nhẫn.
Chạy đến WC khóc thầm? Này là bị tủi thân lớn đến mức nào chứ.
Một giọng nữ có hơi yếu ớt vang lên: "Đàn anh La, anh nhất định phải kết hôn ạ? Nhưng em có con của anh rồi."
Lạc Di: !!!
Cha mẹ hai nhà đứng ở cửa hai bên, nở nụ cười chào đón khách, không khí rất vui vẻ.
Con mắt sắc bén của Vương Trung Nghị vừa nhìn thấy Lạc Di chậm rãi đi tới, liền vui vẻ chào hỏi: "Lạc Di, cháu đến rồi, mau đến phòng chờ xem Thiên Du của tôi."
Lạc Di thâm sâu nhìn ông ta, ánh mắt có chút phức tạp.
Vương Trung Nghị vui mừng đến mức không nhận thấy trong mắt cô có gì bất thường, không tiếp khách nữa mà dẫn Lạc Di về phòng chờ.
Bà ba Vương có chút không nói nên lời, chồng bà ta coi trọng đứa cháu gái này ngoài sức tưởng tượng, người không biết còn tưởng rằng cô là con gái ruột của ông ta.
Trước đây ông ta không yêu thương Vương Ngữ Thần nhiều như vậy, không đúng, khi còn nhỏ ông ta vẫn rất yêu thương Vương Ngữ Thần.
Quên đi, cô là cháu gái, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691850/chuong-1096.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.