Dương Nam Ba nhìn về phía người còn lại: "Tiến sĩ Tiêu thì sao?"
Tiêu Thanh Bình khẽ lắc đầu: "Chưa từng, tôi không thích trò chuyện về cuộc sống riêng với người khác."
Nhìn từ đây liền thấy sự khác biệt trong tính cách của hai người, một người hoạt bát rộng rãi, thích chia sẻ đồ ăn ngon, một người thu mình trầm ổn, không dễ giao tim cho người khác, bảo vệ sự riêng tư của mình rất chu toàn.
Dương Nam Ba hỏi thăm kỹ cả buổi xong mới rời đi, bấy giờ đã là rạng sáng, một giờ hơn rồi.
Lạc Di ngáp một cái, cô buồn ngủ quá đỗi.
Tiêu Thanh Bình kéo cô: "Đi ngủ trước đi."
Đôi khi anh cũng sẽ ngủ lại bên này, ở đây cũng có đồ dùng hàng ngày.
Hôm sau tan làm, Tiêu Thanh Bình tới đón Lạc Di, hai người đã hẹn sẽ đến bệnh viện thăm hỏi Tôn Vũ Tĩnh.
Trước tiên cả hai đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình, bác sĩ nói cô ta bị phỏng vùng gương mặt, có khả năng sẽ để lại sẹo, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Lạc Di mím môi một cái: "Có tốn bao nhiêu tiền cũng được, xin bác nhất định hãy chữa cho cô ấy, cố gắng đừng để lại sẹo, cô ấy là con gái."
"Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Trong phòng bệnh, gương mặt Tôn Vũ Tĩnh bị băng gạc trắng bọc lại, mẹ Tôn đau xót thở dài: "Sao con lại ngốc như vậy chứ? Con còn chưa kết hôn mà, mặt bị hủy vậy rồi thì còn ai chịu cưới con đây?"
Vốn là một cô gái nhỏ xinh đẹp, công việc lại tốt, dù nói thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691860/chuong-1090.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.