Một giọng nói giận dữ vang lên: “Tôi đang nói chuyện với hai người đó.”
Người đàn ông đeo kính đen đó không biết đang giận cái gì nữa, phùng mang trợn má.
Vẻ mặt Tiêu Thanh Bình vẫn lạnh nhạt: “Văn không đệ nhất võ không đệ nhị, nếu tranh cãi chuyện này, không bằng ăn hết chén hoành thánh đi.”
Sự thật thắng ngụy biện.
Có lẽ người đàn ông đeo kính đen đã uống rượu, ông ta giận dữ trợn mắt nhìn bọn họ: “Tôi mới là chuyên gia máy tính ưu tú nhất cả nước, có biết máy tính hằng tinh không? Do tôi tạo ra đó!”
Lạc Di sửng sốt, cái quỷ gì thế?
“Ông là người phát minh ra máy tính hằng tinh á? Ông tên là gì?”
“Trương Hải Long, nhà nước đã thừa nhận tôi là người xuất sắc nhất.” Người đàn ông đeo kính đen ngẩng đầu lên, mặt đầy kiêu căng: “Các cô các cậu có muốn học chế tạo máy tính với tôi không? Tôi có thể suy nghĩ đó, trước hết mời tôi ăn một bữa khuya đi.”
Mọi người đều mừng rỡ nhìn ông ta. Người phát minh ra máy tính hằng tinh ở trước mặt, đây chính là thần tượng của vô số người đó, vô cùng giỏi.
Lạc Di hơi cau mày, cảm thấy có chút không ổn.
Cô nháy mắt với A Văn trong chỗ tối, A Văn nhanh chóng đi vào, kéo Trương Hải Long ra: “Đồng chí này, tôi muốn nói chuyện với ông.”
Trương Hải Long sợ hết hồn, liều mạng giãy giụa: “Tôi không biết cậu, cứu với.”
Ông ta hô cứu, các thực khách vội đứng ra ngăn cản. Tiệm này vốn nhỏ, người lại chen nhau, hiện trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691861/chuong-1089.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.