Không nói đạo lý gì hết, ra tay luôn.
Dám bắt cóc tôi, thì cứ để nhà họ Trịnh đổi chủ đi.
Dám mắng tôi, thì cứ chờ táng gia bại sản đi.
Trịnh Vinh Xương: “…”
Ông ta quay đầu hung hăng lườm con gái mình. Thành sự không có bại sự có thừa, giống y hệt anh nó, đều là phế vật.
Năm xưa ông ta không nên sinh chúng ta.
Ông ta càng không nên nhất thời mềm lòng mang cô ta đi giải sầu.
Một giờ sau, trong phòng hội nghị của đại học Thủ Đô tổ chức một lễ quyên tặng long trọng, tất cả các nhà truyền thông lớn đều đến, các thầy cô không có lớp cũng đến, làm chứng thời khắc này.
Trịnh Vĩnh Xương không không khỏi kinh hãi, bối cảnh của Lạc Di sâu không lường được, vừa gọi một cuộc đã sắp xếp xong xuôi hết thảy.
Rốt cuộc ông ta cũng nhận ra, ở mảnh đất này, Lạc Di mới là địa đầu xà, sức mạnh không thể tưởng tượng nổi.
Lúc ở Hồng Kông, cô vẫn có thể kêu mưa gọi gió, đùa bỡn hai thế lực trong lòng bàn tay, giờ đến địa bàn của cô…
Ông ta có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể nén đau thương quyên tiền, còn phải vui vẻ đưa tiền đi.
Suốt cả quá trình, hiệu trưởng đều hoảng hốt. Rõ ràng ông ta không muốn, tại sao còn phải quyên tiền chứ? Bọn họ không vác gậy uy h.i.ế.p phải quyên mà.
Trịnh Mỹ Nghi bị bịt miệng đứng xem, nước mắt chảy rào rào, tim đau muốn chết.
Thấy hai cha con họ không vui, Lạc Di lại vui.
“Hiệu trưởng, vừa rồi thầy còn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691867/chuong-1085.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.