Nghe cha ruột nói mình như vậy, Trịnh Mỹ Nghi tức giận méo cả miệng: “Cha, anh đã nói với con, cô ta chuyên gieo họa…”
Thật ra cô ta biết không nhiều, chỉ nghe anh cả kêu gào, nói Trịnh Tương Long và Lạc Di trong ứng ngoại hợp, cướp mất quyền thừa kế của nhà họ Trịnh, còn trục xuất cả nhà họ ra nước ngoài.
Mẹ cô ta khóc lóc mắng ông già nhà mình độc ác, chỉ ham sắc đẹp, có người mới quên người cũ.
Còn về sự thật thì không mấy ai biết, cũng không ai dám nói.
Lạc Di đảo mắt, cong khóe miệng lên: “Để tôi giới thiệu né, đây là ông Trịnh Vinh Xương đến từ Hồng Kông, đây là hiệu trưởng đại học Thủ Đô.”
Hai người chào hỏi nhau: “Chào ông, ngưỡng mộ ông đã lâu.”
“Ông khách khí rồi, rất hân hạnh được gặp ông.”
Lạc Di ở bên cạnh lịch sự cười nói: “Hiệu trưởng, đầu năm nay em gặp ông Trịnh ở Hồng Kông, ông ấy là một doanh nhân nhiệt tình với sự nghiệp giáo dục. Hồi đó ông ấy nói muốn quyên góp mười triệu cho trường mình, bây giờ ông ấy nói được làm được, thật sự tới quyên tiền.”
Trịnh Vinh Xương trợn mắt há mồm, ông ta nói lúc nào chứ? Lại gài bẫy ông ta rồi!
Ông ta biết cô có thù phải trả! Thôi được, coi như của đi thay người đi.
Trịnh Mỹ Nghi lại không vui. Cả nhà họ ở nước ngoài, sinh hoạt phí cả năm chỉ năm trăm ngàn, đã quen sống trong nhung lụa, cô ta không thích ứng được với cuộc sống nghèo khó đó.
“Chúng tôi chỉ tới thăm trường thôi, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691868/chuong-1084.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.