Trong lúc nói chuyện đã đến cửa phòng học, vừa vào từ cửa sau họ đã lập tức sững sờ.
Sao lại nhiều người thế này? Đến lối đi ở giữa cũng đầy người ngồi.
Ơ, sao những giáo sư khác cũng tới thế này?
"A, không phải đây là hiệu trưởng sao?"
"Đúng vậy, đúng là hiệu trưởng, thầy ấy chạy tới nghe giảng sao? Vậy phải coi trọng giáo viên mới biết bao nhiêu."
Có người tin tức nhanh nhạy, nói: "Nghe nói vì giành giáo viên này mà hiệu trưởng và vị ở cách vách suýt vung tay đánh nhau đấy, cuối cùng là bên trên hòa giải, nhận cả thư mời hai bên, tạo ra lịch sử xưa này chưa từng có."
Từ trước đến nay hai trường đại học theo kiểu một núi không thể có hai hổ, mỗi năm giành học sinh mà đánh nhau vỡ đầu, bình thường cà khịa nhau cũng là truyền thống.
"Nghe thì có vẻ ghê gớm quá, nhưng sao không ghi tene giáo viên ra? Bày đặt tỏ vẻ thần bí."
Đúng lúc này Lạc Di đi vào, trực tiếp đi tới trước bục giảng, mọi người sửng sốt một lát, có một bạn sinh viên ngồi ở hàng trước nhỏ giọng nhắc nhở: "Bạn gì đó ơi, bạn mau tìm chỗ ngồi đi, giáo viên sắp tới rồi."
Lạc Di nhướng mày, nhìn quét một vòng, thấy được mấy gương mặt quen thuộc, vãi chưởng, cái gì đây?
"Thầy hiệu trưởng, thầy cũng tới nghe giảng à?" Đi dự giờ sao?
Hiệu trưởng ngồi lẫn trong đám người, vẻ mặt nghiêm túc: "Em cứ giảng đi, cứ xem như thầy không tồn tại."
Các sinh viên ngơ ngác nhìn bọn họ, đây là ý gì?
Lạc Di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691871/chuong-1082.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.