Thân thể mẹ Hàn lảo đảo sắp ngã, ruột gan thiêu đốt.
Lạc Di bước nhanh vào trong, Dương Nam Ba đi theo bên cạnh cô, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô gái thì không khỏi khuyên nhủ: "Cho dù công việc quan trọng thế nào cũng phải nghỉ ngơi hợp lý, sức khỏe quan trọng lắm."
Lạc Di có quá nhiều chuyện phải làm, cô luôn cảm thấy thời gian không đủ: "Biết mà, anh cố ý chạy tới tìm em là vì xảy ra chuyện gì sao?"
Dương Nam Ba nói nhỏ: "Còn nhớ Trịnh Vinh Xương ở HK không? Ông ta tới thủ đô, thăm hỏi rất nhiều người, em đi đâu cũng nhớ cẩn thận một chút."
Đây là để đề phòng lỡ như.
Lạc Di mở to đôi mắt vô tội: "Ân oán giữa em và ông ta đã xoá bỏ rồi, ông ta không đến mức như thế chứ."
Dương Nam Ba giật mình, sao cô lại nghĩ như thế chứ? Anh ta sắp quên nghĩa bốn từ xóa bỏ ân oán rồi.
"Cơ nghiệp nhà họ Trịnh sụp đổ trong tay em, người thừa kế mà ông ta để ý nhất cũng chôn vùi trong tay em đấy."
Lạc Di lời lẽ hiên ngang: "Nói bậy, nhà họ Trịnh bị người thừa kế ông ta coi trọng làm sụp đổ thì có, liên quan gì tới em? Em chỉ là người bị hại đáng thương thôi."
Dương Nam Ba: "..."
Cô về nước là giả vờ hiền lành ngoan ngoãn, tính lừa ai thế?
"Đồ của em ở nước đã được đóng gói gửi về đây, em ký nhận đi."
Lạc Di gật đầu: "Đưa tới đơn vị công tác của em trước đi, em có một căn hộ ở bên đó."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691873/chuong-1081.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.