Lạc Quốc Vinh: ??? Vì sao con gái ông còn cố ý nói thêm câu cuối kia? Có phải đúng như ông đang nghĩ không? Sợ rồi nha.
Ngô Tiểu Thanh: “...” Nhất định là bà hiểu sai ý nó rồi, bé Di nhà bà là bé con ngoan ngoãn ngây thơ đáng yêu nhất cơ mà.
Tiêu Thanh Bình rất muốn cười mà không dám cười, nhẫn nhịn đến đỏ cả mặt lên, ông cụ Tiêu thì ngó trần nhà ngó sàn nhà, ngó khắp nơi, chỉ không nhìn hai vợ chồng Lạc Quốc Vinh.
Bầu không khí trong nhà rất kì quái.
Lạc Di là người bình tĩnh nhất, cô nhìn quanh, hỏi: “Ủa, Tiểu Nhiên đâu ạ?”
Lạc Quốc Vinh cảm thấy, con mình vẫn là đứa con ngoan đó thôi, chắc chắn là tại ông nghĩ xa quá rồi: “Nó vào làm trong Bộ ngoại giao, mấy ngày nay đi công tác, không về nhà.”
Lạc Di gật đầu: “Còn chú Lý đâu ạ?”
Lạc Quốc Vinh hơi nhíu mày: “Đợt trước mới nhận được tin tức về con ổng, đi tìm con rồi.”
“Có tin về con chú ấy ạ?” Lạc Di biết ước mơ lớn nhất đời thầy thuốc Lý chính là tìm được con mình, gia đình đoàn tụ: “Đây là chuyện tốt mà, chắc chú ấy phải mừng lắm.”
Lạc Quốc Vinh khẽ thở dài: “Tình hình nhà chú ấy hơi phức tạp, chú Lý của con… Thôi, không nói những chuyện này nữa, qua đây ăn bát phật nhảy tường mà con thích nhất đi.”
Ông thuận tiện đổi đề tài, Tiêu Thanh Bình hé miệng định nói thì Lạc Di đã đưa mắt ngăn anh lại.
Một lần không được thì lần sau nhắc lại, nói thêm vài lần, cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691915/chuong-1053.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.