Lạc Di ngồi dậy, Ngô Tiểu Thanh bước tới ôm con gái vào lòng, nó vẫn là cô bé con hay nói lại giỏi nịnh của mình.
Bà vuốt tóc con, thấy tim mình như tan chảy: “Con gái mẹ mới là cô gái đẹp nhất, giống mẹ, đúng không.”
“Ha ha ha.” Lạc Di ôm eo mẹ, cười phá lên: “Cha cũng nói con giống cha nhất.”
Vừa nhắc tới, Lạc Quốc Vinh đã nói vọng vào: “Tiểu Di dậy rồi à? Ra ăn cơm đi con, cha làm nhiều món ngon cho con lắm đấy.”
“Vâng ạ.” Lạc Di nhanh nhẹn nhảy xuống giường đi rửa mặt, vừa ra khỏi phòng liền gặp ngay ông cụ Tiêu. Bốn năm không gặp, ông cụ đã già đi rất nhiều, mái tóc đã bạc trắng, bước chân cũng không còn vững chãi.
Lạc Di nhìn ông cụ, lòng đầy thương cảm, nhưng ngoài mặt không hề biểu lộ điều đó mà chỉ hớn hở luôn miệng nói đủ mọi lời ngon tiếng ngọt khiến ông cụ cũng cười ha ha.
Ông cụ Tiêu xưa nay luôn coi cô bé Lạc Di này là cháu gái mình, yêu thương cô không kém gì Tiêu Thanh Bình.
Ông cụ cười đầy từ ái: “Quốc Vinh, Tiểu Thanh, đám nhỏ đều đã trưởng thành rồi, cũng đã học hành thành tài, vậy có phải chúng ta cũng nên tính đến chuyện giải quyết vấn đề hôn nhân cho chúng nó rồi không? Thanh Bình nhà tôi, hai cháu cũng đã biết nó từ nhỏ đến lớn, hai nhà biết rõ về nhau, tôi thay mặt nó tới hỏi Tiểu Di cho nó, ý hai cháu thế nào?”
Lạc Di nhìn sang phía Tiêu Thanh Bình, thấy anh căng thẳng cứng cả người, đáy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691917/chuong-1052.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.