Lạc Di cảm thấy phong cách này có vẻ không ổn lắm, cha cô thì vẫn luôn thích khoe, nhưng thầy Mạc lại tương đối khiêm nhường mà.
Lần này là sao vậy nhỉ?
“Cảm ơn thầy, thầy xem em vất vả đến gầy hẳn đi rồi, cần phải bồi bổ thật nhiều đấy ạ.”
Cô không biết là, thời kì này, xã hội khuyết thiếu nhất chính là lòng tự trọng dân tộc, có câu nói rất phổ biến thế này: Trăng ngoại quốc tròn hơn trăng trong nước, không khí nước ngoài ngọt lành hơn không khí nước ta.
Xuất ngoại cũng đã thành một trào lưu, bao người xếp hàng chờ làm hộ chiếu thị thực.
Những người được nhà nước cử ra nước ngoài phần đa đều lựa chọn ở lại bên đó, khiến vô số người trong nước hâm mộ và thèm muốn không thôi.
Cũng có người giống Lạc Di, học xong lựa chọn về nước, nhưng đại đa số đều lựa chọn bên kia là tổ quốc thứ hai.
Giáo sư Mạc vô cùng vui mừng, học trò do ông ấy một tay bồi dưỡng ra đã cho thấy cô bé xuất sắc hơn đám người nước ngoài.
“Vậy thời gian tới cứ nghỉ ngơi lấy sức đi, thầy hẹn quốc thủ Trương cho em, em qua đó ông ấy khám và điều trị xem có vấn đề gì không.”
Một thời gian cơ à? Lạc Di không dám tin thầy mình lại rộng rãi đến thế: “Em cảm ơn thầy.”
Viện nghiên cứu 581 đã như rắn mất đầu nhiều năm, đang cấp bách chờ cô về chủ trì.
Thầy hiệu trưởng giật mình, vội nói: “Lạc Di, trường cũ đối xử với em thế nào?”
“Tốt lắm ạ.” Lạc Di nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691920/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.