Lạc Di cởi áo khoác, châm trà tiếp đón thầy giáo và hai vị hiệu trưởng, còn đưa quà tặng cho từng người.
Giáo sư Mạc nhìn túi quà: “Em quá cảnh ở Hongkong à?” Đây đều là đặc sản của Hongkong.
Mỗi tháng Lạc Di đều sẽ gọi điện thoại cho giáo sư Mạc một lần, nhưng sẽ không trò chuyện quá chi tiết về tiến độ nghiên cứu và học tập, một là không tiện, hai là sợ bị nghe lén, thư từ qua lại cũng chỉ là những lời thăm hỏi cơ bản nhất.
Tin tức hai bên không thông nên giáo sư Mạc không rõ tình hình gần đây của Lạc Di lắm, không biết lần này cô bí mật về nước, bởi vậy từ ban đầu đã phải giấu tất cả mọi người, ngay cả vợ chồng Lạc Quốc Vinh cũng không biết trước tin cô về.
Lạc Di tủm tỉm cười, gật đầu, báo cáo sơ qua việc học của mình cùng thành tích mấy năm qua, còn những thứ khác không tiện đề cập ở đây.
Giáo sư Mạc càng nghe càng hớn hở, chà chà, cô học trò này thật sự đã làm thầy nó mở mày mở mặt quá, chuyện gì vào tay con bé, nó đều có thể làm được tốt nhất, khiến người ta kinh ngạc.
Hiệu trưởng Bắc Kinh cũng rất kiêu hãnh: “Lạc Di, ngày khai giảng khóa tới, em hãy đến trường diễn thuyết nhé, để cho đám trẻ trong trường được mở mang tầm mắt, cho bọn nhỏ biết ngoài kia còn có nhiều người tài giỏi lắm, và cũng đừng nghĩ ánh trăng nước ngoài sáng hơn nước mình.”
Lạc Di cười cười: “Được ạ.”
Muốn khoe khoang cấp độ quý tộc chứ gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691919/chuong-1051.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.