Lạc Di ngọt ngào nói: “Cha là tốt nhất, con yêu cha nhất, nhất nhất luôn đó.”
Vẫn là điệu nịnh nọt quen thuộc, vẫn là cô bé con quen thói nói ngọt mười mấy năm, Lạc Quốc Vinh đã nghe bao lần vẫn không biết chán, còn cười toe toét, con gái mình lúc nào cũng đáng yêu như vậy.
Chợt có một âm thanh xen ngang: “Chú Lạc, đây là con gái chú hả? Trông xinh quá nhỉ, chẳng giống chú chỗ nào.”
Đó là một người đàn ông trung niên đeo xích vàng to bự, mặt mũi phúc hậu.
Lạc Di giống mẹ, càng lớn lại càng có thần thái và phong độ riêng, học lên cao dần, sách vở hun đúc ra một phong cách trí thức, khiến cô trông đằm lại nhưng không hề chìm nghỉm giữa đám đông, là một kiểu ấn tượng mà không chói lóa.
Lạc Quốc Vinh thì đã hơi mập ra theo tuổi, cha con xác thực không giống lắm.
Bấy giờ Lạc Quốc Vinh mới nhớ ra ông Trương, người hợp tác làm ăn với mình còn ở đây, bèn quay sang trừng mắt với ông ta một cái.
“Ông anh mắt kém, không thấy mắt mũi con bé giống tôi thế à, đầu óc cũng giống tôi luôn, cực kì thông minh nhé.”
Ông đắc ý dào dạt khoe khoang: “Biết con gái tôi giỏi cỡ nào không? Là tiến sĩ trẻ nhất của Harvard đấy nhé.”
Ừm, vẫn là thói cũ, siêu thích khoe con gái.
Ông Trương ngây cả người, đã hợp tác với Lạc Quốc Vinh ba năm, ông ta vẫn luôn nghe đối tác nhắc tới cô con gái đang học ở Harvard, nhưng mọi người đều nửa tin nửa ngờ, bởi vì trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691923/chuong-1048.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.