Nhiếp Khôn Minh đi theo phía sau kịp thời ra tay, xách lấy cổ áo Lạc Di, thật sự là tan nát cõi lòng.
“Có cần gấp như vậy sao? Bạn trai lại không chạy mất.”
Lạc Di nghiêm túc phủ nhận: “Gió lớn quá.”
Nhiếp Khôn Minh: “...” Ngọn gió lạ sao?
Nhiếp Khôn Minh đưa Lạc Di đi xuống bậc thang, vừa thả tay ra, Lạc Di liền chạy về phía Tiêu Thanh Bình, tươi cười sáng lạn vô cùng: “Em về rồi.”
Tiêu Thanh Bình ôm chặt lấy cô, suốt hơn một năm, anh cảm giác như xa cách nửa thế kỷ dài đằng đẵng.
Anh nhớ cô nhiều đến nỗi ngày nào cũng nhớ cô, có lúc anh cảm thấy không chịu đựng được nữa.
May mắn thay, rốt cục cô đã trở lại, vẫn là cô gái nhỏ tươi cười kia.
“Trở về là tốt rồi.”
Đôi mắt Lạc Di nóng lên, khóe mắt dường như có lệ, nhưng nụ cười lại càng tươi tắn hơn: “Em nhớ anh vô cùng, bạn trai à.”
Lời nói này như một viên thuốc an thần, nhanh chóng trấn an trái tim nóng bỏng bất an của Tiêu Thanh Bình.
“Chúng ta kết hôn đi, ngay hôm nay, ngay bây giờ!”
Lạc Di: “...”
Mọi người: “!!!”
Cửa hàng đồ ăn chín của nhà họ Lạc là cửa hàng lâu năm nổi tiếng xa gần, có được một lượng khách trung thành rất lớn, có người thậm chí còn lặn lội từ xa tới chỉ vì một miếng ăn.
Món tủ của cửa hàng là giò heo kho, vừa thơm ngon tươi mới lại vừa có độ đàn hồi nhất định, hương vị ấn tượng, nên mỗi ngày phải bán hết hai nồi to.
Nhà ông ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691924/chuong-1047.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.