Tất cả mọi người đều có tâm lý này, trước tiên tránh khỏi việc này rồi nói sau.
Lạc Di cười dí dỏm nói: “Sư mẫu, ở trong phòng làm việc em có giấu một kiện bảo bối, nếu tìm được sẽ thuộc về cô.”
Trước khi đi cô đã chôn mấy quả trứng màu.
Ánh mắt sư mẫu sáng lên: “Là cái gì?”
“Giữ bí mật nha.”
Nhưng vào lúc này, có một âm thanh kinh ngạc vang lên: “Cô là cô Lạc Di sao?”
Đây là lối đi VIP, người ra vào không nhiều lắm, có một cô gái trẻ tuổi vẻ mặt vui mừng nhìn Lạc Di.
“Đúng vậy, cô là?”
Cô gái trẻ tuổi hưng phấn lấy giấy chứng nhận ra: “Tôi là người của bộ phận phóng viên BBC đài truyền hình HK, có thể gọi tôi là Emily, tôi muốn phỏng vấn cô, không biết có được hay không?”
Ánh mắt Lạc Di lóe lên: “Thật ngại quá, tôi phải lên máy bay.”
Emily dịu dàng cầu xin: “Chỉ nói vài câu thôi, cầu xin cô đó.”
Lạc Di vô cùng khó xử: “Vậy... năm phút thôi.”
Emily vui mừng muốn chết: “Cô Lạc Di, thật vui khi gặp cô ở chỗ này, đây có phải là lần đầu tiên cô tới HK không, ấn tượng của cô đối HK như thế nào?”
Lạc Di khoác lác khen ngợi mà không cần suy nghĩ: “HK là một đô thị lớn phồn hoa xinh đẹp, tôi rất thích, nhưng tôi càng thích người dân HK hơn, vô cùng ấm áp, nhiệt tình, lương thiện.”
Lời khen của cô vô cùng thẳng thắn, điển hình của phong cách Mỹ.
Emily không hề ngạc nhiên chút nào, ngược lại cô ấy rất ngưỡng mộ phong cách này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691927/chuong-1045.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.