Đối với việc bọn họ quay lại, Lạc Di cũng không có gì ngạc nhiên, nhướng mày nói: “Nghĩ thông suốt rồi?”
Trong lòng Trịnh Vinh Xương tràn ngập sự thất bại: “Tôi đồng ý với cô.”
Lạc Di lộ ra nụ cười tự tin nói: “Nam Ba, gọi luật sư tới ký thỏa thuận.”
Vài phút sau, luật sư liền chạy tới, bản thỏa thuận cũng đã sớm chuẩn bị xong, một tia hy vọng cuối cùng trong lòng Trịnh Vinh Xương tan vỡ.
Phải, người ta đã sớm sắp xếp xong hết thảy, không phục sao? Vậy thì bị đánh cho phục.
Lạc Di cố ý nhắc nhở một câu: “Thấy rõ rồi, là tám mươi phần trăm.”
51 trên danh nghĩa của ông ta, cộng thêm 24 của mấy cổ đông, mới 75%, nói cách khác còn phải dùng tiền mua lại cổ phiếu lưu hành, tư nhân hóa trả lại thị trường.
Tài chính lưu động trong nhà không đủ, còn phải bán đi mấy căn nhà xoay sở tiền bạc, lúc này đây nhà họ Trịnh thiệt hại rất lớn.
“Tôi biết làm như thế nào, hai mươi phần trăm này... cho Trịnh Tương Long?”
Vẻ mặt Trịnh Tương Long mơ hồ, còn có chuyện của anh ta sao?
Lạc Di cười híp mắt gật đầu: “Đúng, anh ta đủ ngốc, đủ nghe lời là được, tôi đồng ý anh ta.”
Trịnh Vinh Xương rất muốn châm chọc, cô đang nói về việc giúp Trịnh Tương Long có được quyền vận chuyển đường biển của Vinh thị, không phải chỉ có 20%.
Nhưng, ông ta không dám nói cái gì hết, chỉ yên lặng nuốt xuống.
Ông ta không muốn tan cửa nát nhà, hơn nữa, Trịnh Tương Long cũng là con trai của ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691929/chuong-1044.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.