Tiếng gõ cửa vang lên, cửa vừa mở, Dương Nam Ba đi vào: “Lạc Di, đã sắp xếp xong theo ý của em.”
“Tốt lắm.” Lạc Di đặt quả cam xuống, lau miệng: “Em cũng nên lộ một mặt rồi.”
Trước tòa nhà VIP của khu nội trú là một vườn hoa nhỏ, những cơn gió mùa đông thổi qua những bông hoa, có chút hiu quạnh.
Lúc này, một đám người đang đứng ở hoa viên, ánh mắt háo hức nhìn về lầu khách quý, nghe nói tiến sĩ Lạc ở chỗ này, rất muốn biết bây giờ cô thế nào.
Nói là thoát khỏi nguy hiểm, nhưng không tận mắt nhìn thấy, mọi người vẫn rất lo lắng.
Khi một cánh cửa sổ mở ra, có một hình ảnh mảnh khảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người, đám người liền nhôn nhao cả lên.
“Là tiến sĩ Lạc, là cô ấy.”
Tuy rằng đầu tiến sĩ Lạc quấn băng gạc, chỉ lộ ra hơn nửa khuôn mặt, khuôn mặt này còn có vết thương, nhưng vừa nhìn một cái đã nhận ra.
Mọi người đều đau lòng muốn chết, vết thương này nghiêm trọng đến cỡ nào chứ.
Dưới ánh mặt trời, sắc mặt Lạc Di trắng bệch, lại lộ ra nụ cười tươi sáng nhất, vẫy tay với người bên dưới: “Các bằng hữu thân ái, xin chào.”
Một tình nguyện viên hốc mắt đỏ bừng ngửa đầu nhìn cô: “Tiến sĩ Lạc, cô có khỏe không?”
Hai tay Lạc Di chống ở trên bệ cửa sổ, cố gắng muốn cho mình đứng vững: “Tôi vẫn còn sống, Friedrich Wilhelm Nye từng nói, What does not kill me, makes me stronger. Cái gì không g.i.ế.c được tôi sẽ làm tôi mạnh mẽ hơn, tặng câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691930/chuong-1043.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.