Đây không phải là người trong xã hội đen! Càng giống như là... quân nhân? Vấn đề là quân nhân ở đâu ra?
Ông ta không để ý tới những thứ này, vừa nghĩ tới vụ án bắt cóc náo loạn khắp thành phố, lại nhìn qua con trai, còn có cái gì mà không rõ nữa chứ?
Trong lòng ông ta thầm buồn, không phải trách con trai ra tay, mà là trách mình không xử lý sạch sẽ, bị người ta bắt được nhược điểm.
“Tiến sĩ, Lạc, tôi thay mặt con trai xin lỗi cô, tất cả đều do tôi dạy dỗ không nghiêm, mới làm ra họa lớn như vậy, ở Trung Hoàn tôi có hai cửa hàng tặng cho cô là quà tạ lỗi, cô thấy thế nào?”
Đây làg ông ta cố ý thăm dò ý của Lạc Di, rõ ràng là người trong giới học thuật, làm sao lại có người nghe lệnh của cô như thế?
Có gì đó không đúng ở đây.
Lạc Di chỉ vào nửa bên mặt mình, càng sưng lên: “Không thế nào hết.”
Trịnh Vinh Xương có chút tức giận: “Tục ngữ nói, mọi việc đều phải để lại một con đường, ngày sau dễ gặp lại, tiến sĩ Lạc, cô nói xem?”
Ông ta cũng không phải ăn chay.
Lạc Di giống như nghe không hiểu lời uy h.i.ế.p của ông ta: “Tôi muốn 51% cổ phần của Vinh Ký.”
“Nằm mơ sao.” Trịnh Vinh Xương người luôn ở ẩn nơi sâu nhất trong thành phố, không thể chịu đựng được nữa liền tức giận, đây là muốn chiếm đoạt đế chế kinh doanh của nhà họ Trịnh: “Cô có biết cô đang nói cái gì không? Cô xác định muốn gây thù với nhà họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691943/chuong-1035.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.