“Ha ha, ông không có thời gian dạy dỗ anh ta thì để tôi.” Giọng nói của Lạc Di vô cùng cay nghiệt: “Cho ông nửa tiếng, thời gian không biết đợi, đến lúc đó ông hãy xuống biển vớt t.h.i t.h.ể con trai mình đi.”
Lòng bàn chân Trịnh Vinh Xương chợt lạnh toát: “Cô đừng làm bậy, có chuyện gì từ từ nói, tôi lập tức tới.”
Lạc Di cúp điện thoại, cầm trong tay thưởng thức, ánh mắt thâm trầm xa xăm.
Rốt cuộc Dương Nam Ba cũng đánh xong, dừng lại hung hăng đá một cái, lúc này mới đi tới: “Đau lắm sao? Anh giúp em xử lý vết thương một chút.”
Lạc Di khoát tay áo: “Cái này còn có tác dụng, đi xử lý hiện trường trước đi.”
Mặt mày Dương Nam Ba buồn rầu nhìn mặt của cô, nhìn thấy vết hằn của cái tát rất khó chịu.
Anh ta càng nhìn càng tức giận: “Treo Trịnh Tử Long lên.”
“Dạ.”
Dương Nam Ba phân phó thuộc hạ vài câu, thuộc hạ vội vàng chạy ra ngoài.
Từ trước đến nay Trịnh Tử Long đều thuận buồm xuôi gió, chỉ có anh ta tra tấn người ta, cho tới bây giờ chưa từng đá chân vào tấm sắt.
Mà lúc này đây lại là hố sâu lớn nhất trong cuộc đời anh ta, không qua được.
Toàn thân anh ta đều đau, đau đến muốn mắng chửi người: “Cô Lạc, tiến sĩ Lạc, tôi sai rồi, tôi không nên bất kính với cô, lần sau không dám nữa.”
Anh ta chỉ muốn lừa gạt cho qua chuyện, một khi thoát khỏi rắc rối, anh ta tự nhiên sẽ ra tay toàn lực để trả đũa bằng tất cả sức lực của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691944/chuong-1034.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.