“Dừng tay, tên biến thái nhà anh, ức h.i.ế.p con gái thì có bản lĩnh gì chứ.”
Câu nói này thu hút sự chú ý của Trịnh Tử Long, anh ta l.i.ế.m đầu lưỡi, ánh mắt ngả ngớn bỉ ổi: “Lại nói, tôi còn chưa từng chơi qua nữ tiến sĩ xinh đẹp như vậy, Lạc Di, đêm hôm đó cô thật là lôi cuốn, còn muốn nhúng tay vào việc nhà chúng tôi, cô là cái thá gì chứ.”
Anh ta càng nghĩ càng tức giận, vung một cái tát qua: “Bốp.”
Lạc Di hơi nghiêng đầu, để tránh một phần lực tay, nhưng vẫn bị đánh trúng mặt, lập tức đau rát.
Ánh mắt cô lạnh lùng: “Trịnh Tử Long, anh c.h.ế.t chắc rồi.”
“Bây giờ còn dám nổi điên à?” Trịnh Tử Long bắt đầu cởi quần áo, ánh mắt đầy ác ý: “Lạc Di, hôm nay tôi không chỉnh cô đến c.h.ế.t đi sống lại, tôi không còn là họ Trịnh nữa.”
Anh ta càng nói càng phấn khích: “Chuẩn bị máy chụp xong rồi, chụp nhiều một chút, ha ha.”
“Pằng Pằng Pằng.” Vài tiếng s.ú.n.g xé nát bầu trời đêm.
Trịnh Tử Long dừng động tác lại: “Tiếng s.ú.n.g phát ra từ đâu?”
Bên ngoài có lính canh, người bình thường không vào được, chẳng lẽ là cảnh sát tìm tới? Sớm vậy sao?
“Có thể là cướp cò, không thể là JC, chúng ta đã đi lòng vòng nhiều lần mới tới đây, chúng ta còn có nội gián trong cục JC, có tình hình gì sẽ thông báo cho chúng ta.”
Còn chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã vang lên tiếng s.ú.n.g dữ dội, là hai bên đang giao chiến.
Trịnh Tử Long thay đổi sắc mặt: “Mau đi xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691945/chuong-1033.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.