Đại lục cách ly với nước ngoài, thông tin không được trao đổi nên ở một khía cạnh nào đó rất bị động.
Vì vậy, bọn họ rất cần những mối quan hệ này để có thể giúp đỡ đất nước trong thời kỳ xây dựng.
“Cháu luôn nghĩ chu đáo hơn người khác.” Ông ấy phải công nhận điều này.
Người bình thường làm tới đâu hay tới đó, người thông minh thì nhìn một thấu ba, còn Lạc Di là nhìn một thấu mười, cô đúng là người có trí tuệ.
Ở một góc độ nào đó, cô giống một nhà chiến lược khoa học hơn.
Lạc Di hao tâm tổn sức như vậy là vì ai? Chẳng phải vì nước nhà của mình sao?
Quốc gia phát triển, cô mới có thể rảnh rỗi ăn uống vui chơi.
“Cháu cũng đã cho đi sự chân thành của mình, không lừa dối tình cảm của người khác.”
Đám người đó đều rất tinh ý, có phải giả tạo hay không bọn họ không nhận ra sao?
Cô luôn tin rằng mối quan hệ bền vững nhất chính là gắn liền với lợi ích.
Tâm trạng Nhiếp Khôn Minh rất phức tạp, ông ấy khâm phục nhưng cũng thấy xót cho cô: “Cháu đó, không chịu về nhà sớm? Người nhà cháu đều rất nhớ cháu, bác muốn cho bọn họ một bất ngờ, nên không có thông báo cho bọn họ.”
Lạc Di nhếch môi, cô rất nhớ gia đình, cô muốn ăn những món cha mẹ nấu, muốn được ôm mẹ làm nũng, trở thành một đứa trẻ vô ưu vô lo.
Nhưng, cô phải nghĩ cho đại cục: “Mọi chuyện đều có khởi đầu và kết thúc, đã hoàn thành chín mươi chín bước rồi, bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691965/chuong-1019.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.