Ánh mắt cô ta nhìn Lạc Di có một chút khinh thường, đúng là phát phiền với đống nợ đào hoa của chồng chưa cưới mà.
Trịnh Tương Long nhanh chóng phất tay: "Là cổ đông của công ty anh, cô Lạc Di, đây là vợ chưa cưới của tôi, cô Quách Vịnh Văn."
Quách Vịnh Văn kinh ngạc không thôi: "Cổ đông? Sao từ trước tới nay em chưa từng gặp?"
"Đến anh còn bốn năm chưa gặp mà." Trịnh Tương Long nhìn cô gái trổ mã ngày càng xinh đẹp, loại cảm giác rung động đó lại tới nữa: "Lạc Di, cô chạy đi đâu thế? Hỏi Nhất Hách mà cậu ta không chịu nói."
"Chắc anh ta cũng không biết." Lạc Di tùy ý ứng phó, cô còn quên mất có công ty này.
Lúc trước tính lừa người này để xâm nhập vào ngành trang trí nội thất, mang ý định mượn Hồng Kông để bắt đầu, vậy thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.
Nhưng mấy năm nay cô lại chưa từng để ý tới chuyện đó, cũng không biết tình hình thế nào.
Ánh mắt Trịnh Tương Long nhìn cô như đang nhìn kẻ phụ lòng: "Cô không nói cho cậu ta biết sao? Có ai làm đối tác như cô không? Mấy năm nay chúng tôi không đá cô ra, cô nên cảm thấy may mắn đi."
"Anh ồn quá." Lạc Di không rảnh để ôn chuyện với anh ta, phất tay: "Được rồi, tôi vừa xuống máy bay, để hôm nào mời anh ăn cơm."
Để lại những lời này, cô chẳng thèm quay đầu đã đi mất, theo sau là vài vệ sĩ xách hành lý.
Trịnh Tương Long còn rất nhiều lời chưa kịp nói: "Này này, Lạc Di, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691966/chuong-1018.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.