Cục trưởng đối mặt với những lời chỉ trích khắp nơi, vừa tức vừa giận, cho dù ông ta có giải thích như thế nào thì cũng không có ai tin tưởng ông ta.
Ông ta định nói chuyện với Lạc Di nhưng lại không tới gần cô được, ai cũng đang đề phòng ông ta.
Máy bay đã cất cánh, Lạc Di và cả đoàn giáo sư đều không lên máy bay, Lạc Di từng khuyên họ, bảo họ cứ đi trước nhưng họ đều bảo sẽ đổi chuyến bay.
Mỗi ngày chỉ có hai chuyến bay, bọn họ đổi sang chuyến bay buổi tối.
Sau mấy tiếng giằng co, cuối cùng Cục trưởng không chịu được áp lực, để cho Lạc Di rời đi.
Cũng hết cách, ai cũng đang mắng ông ta, các phóng viên truyền thông thì truy hỏi những câu cay độc khiến ông ta không thở nổi, hơn nữa bên ngoài sân bay còn hô to khẩu hiệu, bảo ông ta từ chức.
Vài vị Thượng nghị sĩ gọi điện thoại tới để tạo áp lực, nếu ông ta không giải quyết được chuyện này thì cứ chờ bị cắt chức đi.
Vậy nên ông ta chỉ có thể tạm thời từ bỏ, dù sao sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội.
Ông ta không tin không lật ngược được tình thế này, chờ sau khi cô quay về thì... Hừ.
Ông ta gọi điện thoại cho một cấp dưới: "Sắp xếp một nhóm người đi theo tới HK, bất cứ lúc nào cũng phải báo cáo lại tình hình cho tôi, nhớ kỹ, nhất định phải đưa người về đây, chỉ cần không c.h.ế.t là được."
Thật ra thì ông ta muốn xử lý cô luôn hơn, nhưng không thể ở thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691969/chuong-1016.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.