Sư mẫu khẽ thở dài một hơi: "Sau khi tỉnh thì lại kêu phục vụ vậy."
Bà ấy lấy một phần ăn, ăn mà chẳng thấy ngon lành gì, vừa quay đầu đã thấy ông xã lo lắng sốt ruột.
"Bây giờ ông mới thấy sợ? Có phải là hơi muộn rồi không?"
Không phải giáo sư Johnson sợ hãi, với địa vị xã hội của ông ấy thì người bình thường không dám động đến ông ấy, đã thế ông ấy còn nhiều đồng nghiệp như thế kia mà.
Ông ấy chỉ đang lo một chuyện, lần này Lạc Di chịu k1ch thích quá lớn, chỉ sợ...
Haiz, cũng không thể trách cô được, cô vẫn còn là một đứa trẻ, bình thường cao ngạo, không chịu được ấm ức, lại liên tục bị đối xử bất công thì sao mà chịu được chứ?
Là lỗi của người khác!
Lạc Di ngủ suốt chặng đường, mãi đến khi máy bay đáp xuống sân bay HongKong thì cô mới bị A Phượng gọi dậy: "Mau tỉnh lại, đến Hồng Kông rồi."
Lạc Di mơ màng mở mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy lại sức sống.
Giáo sư Johnson ở phía trước nhìn qua: "Le Yi, em tỉnh rồi à? Có thấy đói bụng không?"
Không nhắc tới còn đỡ, vừa nhắc tới Lạc Di đã cảm thấy đói bụng cồn cào: "Đói quá, mau cho tôi một miếng bánh mì."
Cô vừa cầm bánh mì ăn, vừa để A Phượng dắt xuống máy bay, dáng vẻ mơ mơ màng màng làm cho người ta dở khóc dở cười.
Nhóm giáo sư buồn cười: "Hình như khôi phục lại rồi, Giáo sư Johnson, ông nhớ an ủi con bé, đừng để con bé để trong lòng."
"Có lẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2691968/chuong-1017.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.