Ngô Hải Hy đi tới, thấp giọng nói: "Lạc Nhiên, rốt cuộc chị gái của cậu lợi hại tới mức nào?"
Ánh mắt Lạc Nhiên sáng ngời, tràn đầy ngưỡng mộ: "Trong lòng tôi, chị ấy là vô địch."
Ngôi nhà cấp bốn cổ kính đèn đuốc sáng rực, người nhà họ Vương lẳng lặng dùng bữa tối, không nơi nào không lộ vẻ im lặng, kìm nén bất an.
Bà cụ Vương ngồi trên ghế chủ, hơi nhíu mày, không có khẩu vị gì.
Hi vọng lớn nhất cả đời này của bà ta là đứa con trai Vương Trung Nghị này, bà ta trông vào ông ta làm mình càng thêm vẻ vang, càng thêm vinh dự, mẫu quý nhờ con.
Nhưng, ai có thể ngờ lại có một ngày như thế.
"Trung Nghị, con đi van cầu anh cả con đi, bảo nó sắp xếp cho con một chức vụ tốt chút. Nó là chủ nhà họ Vương, trước khi qua đời cha con đã giao nhà họ Vương cho nó, nó có trách nhiệm chăm sóc con."
Vương Trung Nghị vẫn giữ im lặng.
Bà cụ Vương nhìn con trai gầy gò, cảm thấy vừa tức vừa xót: "Con không tiện mở miệng, thì mẹ đi."
"Mẹ đừng đi." Cuối cùng Vương Trung Nghị cũng mở miệng: "Đều do con nhìn người không rõ, có thể toàn thân trở ra đã là may mắn lắm rồi, anh cả anh hai đều đã bỏ ra rất nhiều công sức. Bây giờ lui lại cũng tốt, ít nhất cả nhà chúng ta vẫn bình an vô sự."
Vương Tích Văn mím môi một cái, lén lút nhìn chị gái gầy như que củi, không dám nói lời nào.
Anh ta cũng có mắt như mù, thế mà lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694767/chuong-1190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.