Giám đốc Trương không khỏi vui mừng: "Ha ha ha, đây là lần đầu tiên tôi thắng ông ta, Lạc Di, cháu có đồ gì tốt chia cho tôi một phần không? Tôi tham lam."
Ông ta biết nhà Lạc Di giàu có cỡ nào, những sản phẩm điện tử khan hiếm bên ngoài đều do Lạc Di làm ra, người khác không thể mua được nhưng tìm cô chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.
"Vốn muốn cho chú một phần, nhưng không có cơ hội?" Lạc Di gật đầu cười: "Cháu sẽ cho người mang đến cho chú một phần."
Giám đốc Trương cười lớn, Lạc Di là người kỳ quặc nhưng là một đứa trẻ ngoan ngoãn, coi trọng tình bạn: "Tôi cũng không lợi dụng cháu, ngày cưới tôi sẽ tặng hai đứa một món quà hậu hĩnh."
Lạc Di vội xua tay nói: "Chú biết rõ gia cảnh của chúng cháu mà, thứ chúng cháu không thiếu nhất là tiền, chú đừng tặng thứ gì đắt tiền, chú cứ viết một bức thư pháp hay gì đó cũng được, cháu khá là thích ạ."
Khóe miệng Giám đốc Trương giật giật, đứa trẻ này vẫn không hề thay đổi, lần nào cũng khiến người ta vừa tức giận vừa bật cười.
"Giám đốc Trương, anh đến rồi."
Giám đốc Trương mỉm cười vẫy tay với đối phương: "Tới đây xem, đây là ai?"
Tưởng Kiện Vân bước nhanh tới, nhìn thoáng qua cô gái rực rỡ nhất trong đám đông.
"Lạc Di, vệ sĩ của em đâu? Nhỡ kỹ, đi đâu cũng phải dẫn theo bọn họ, người Mỹ hận c.h.ế.t em rồi."
Phản ứng hoàn toàn giống nhau, đều đã trở thành thói quen.
Lạc Di vẻ mặt ngây thơ: "Hận em làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694768/chuong-1189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.