"Vậy thì ai đã g.i.ế.c bà cụ Lạc?" Tiểu Trịnh chất vấn: "Đừng nói là Lạc Quốc Vinh, nhất cử nhất động của ông ấy chúng tôi nắm rõ trong lòng bàn tay. Lúc 2 giờ 10 phút chiều ông ấy rời khỏi thôn Lạc Gia, đi xe về đến Huyện Thành là 5 giờ 11 phút. Sau khi ăn cơm cùng vợ và con gái thì không hề rời khỏi Huyện Thành, tức là không có thời gian để phạm tội, đến 11 giờ tối bà cụ Lạc vẫn rất khỏe mạnh”.
Lạc Quốc Cường chớp chớp mắt: “Mẹ tôi là bị nó làm tức chết.”
Giờ phút này ông ta vẫn cắn chặt vào lý do này, tuy chỉ là một nông dân bình thường nhưng ông ta cũng rất xảo quyệt.
Tiểu Trịnh đã từng gặp rất nhiều người như vậy, vì lợi ích nhỏ mà đánh mất chính nghĩa, chỉ thấy cái lợi nhỏ trước mắt.
"Xem ra ông vẫn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, cả gia đình ông đều bị nghi ngờ phản quốc, kể cả bà cụ Lạc đã khuất."
Lạc Quốc Cường cảm thấy tức giận, ông ta phản bội quốc gia khi nào?
"Tôi chẳng làm gì cả."
Người này chỉ giúp đỡ chi thứ ba, chẳng phải là vì chi thứ ba có tiền sao?
Thấy ông ta vẫn không cảm thấy mình sai, Tiểu Trình chỉ đành lắc đầu, vừa ngu xuẩn vừa xấu xa: “Chính ông là người đã gọi điện nói dối để lừa ba người nhà Lạc Quốc Vinh đến, đồng thời vào thời khắc mấu chốt ra tay giúp đỡ gián điệp. Không nghi ngờ gì nữa, ông là đồng phạm, ông không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694781/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.