Để đảm bảo an toàn, Nhiếp Khôn Minh đã tốn không ít tâm tư.
Lạc Di chính là mục tiêu, cô có chút sợ hãi, nhưng thường xuyên gặp phải chuyện không tốt như vậy, cô rất bình tĩnh đối mặt.
Đây là lần đầu tiên Ngô Tiểu Thanh gặp phải chuyện như vậy, hiển nhiên bà bị kích động mạnh, phải dùng thuốc an thần mới có thể nghỉ ngơi.
Dù đã ngủ say nhưng lông mày bà vẫn nhíu lại, giấc ngủ không yên.
Lạc Di thấy thế khẽ cau mày: "Có mì tôm không? Cháu đói quá."
Nhiếp Khôn Minh nhìn bộ dáng không tim không của cô, dở khóc dở cười, nhờ người mang hai hộp mì cùng một ít đồ ăn kèm.
“Sự việc này rõ ràng là trong ngoài kết hợp, nhà họ Lạc cũng không tránh được liên lụy.”
Lạc Di ngẩng đầu, vẻ mặt cực kỳ lãnh đạm: "Toàn bộ do tổ chức sắp xếp, cháu không có ý kiến gì."
Dù tra ra ai, cô cũng sẽ không ra mặt giúp đỡ.
Dám âm mưu hãm hại cô thì cứ chờ lạnh hậu quả đi.
"Bác Nhiếp, dự đoán của bác rất chính xác."
Nếu trực thăng không tới, có lẽ cô đã ở lại thôn Lạc Gia một đêm, lúc đó…chỉ sợ sẽ nguy hiểm hơn, không biết có âm mưu gì đang chờ đợi cô.
"Đây là một loại trực giác, nhiều năm sống trong nguy hiểm rèn luyện mà thành." Nhiếp Khôn Minh khẽ thở dài: "Bây giờ thôn Lạc Gia đang rất loạn."
Tại thôn Lạc Gia, toàn bộ ngôi làng đã bị phong tỏa, cảnh sát vũ trang đã đến ngay lập tức để kiểm soát tình hình.
Trưởng thôn sợ hãi đứng ở sân phơi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694782/chuong-1175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.