Lạc Di nghe vậy cảm thấy nhẹ nhõm, cô tin tưởng vào những vệ binh trung thành nhất của đất nước này: "Chuyến này vất vả cho mọi người rồi, cảm ơn."
Tiểu Trịnh đáp lại cô: “Đây là trách nhiệm của chúng tôi, không cần phải nói lời cảm ơn, tiến sĩ Lạc Di, trên đường nhớ bảo trọng.”
Lạc Di khẽ gật đầu chào hỏi, nắm tay Ngô Tiểu Thanh đi về phía trực thăng, đám người vây quanh hộ tống cô suốt chặng đường.
Dân làng muốn đến gần để tiễn cô nhưng các vệ sĩ xua tay bảo họ đừng đến quá gần.
Lạc Di đẩy Ngô Tiểu Thanh lên máy bay trước, sau đó hơi cúi người, một chân đạp lên làm trụ chuẩn bị bước lên
“Bụp.” Đúng lúc này một tiếng s.ú.n.g vang lên, cơ thể Lạc Di run rẩy.
"Lạc Di."
"Tiến sĩ Lạc Di."
Một nhóm người lao tới để bảo vệ cơ thể của Lạc Di cùng nhau đẩy cô lên máy bay.
Ghế lái máy bay chỉ có một ghế ngồi của phi công, La Vĩ là phó lái, anh ta cũng nhanh chóng leo lên máy bay.
"Lái máy bay nhanh lên, nhanh lên."
Tiểu Trịnh không chút do dự rút s.ú.n.g lục ra, lớn tiếng ra lệnh: “Phản công, lập tức phản công, bảo vệ tiến sĩ Lạc Di.”
Trong lúc hỗn loạn, Lạc Quốc Vinh điên cuồng lao về phía máy bay nhưng bị A Văn đánh vào gáy ngất xỉu và được kéo đến nơi an toàn.
Bên cạnh vang lên một loạt tiếng súng, A Văn ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang bay lên, tim đập loạn xạ.
Lạc Di trúng đạn rồi!
Đây quả thực là âm mưu nhắm vào Lạc Di.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694783/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.