Lạc Quốc Vinh lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt mang theo nụ cười: “Tiểu Nhiên nhà tôi làm việc ở Bộ Ngoại giao, lần này đang chấp hành công vụ không về được…”
Lời của ông ấy còn chưa nói xong, các thôn dân đã lập tức kích động kêu to: “Cái gì? Bộ Ngoại giao sao? Là những người được cử đi đàm phán, cãi nhau với người nước ngoài à?”
Họ biết Bộ Ngoại giao, trong radio thường xuyên phát sóng nước nào đến thăm, lãnh đạo nào của quốc gia ra nước ngoài viếng thăm, phụ trách tiếp đón và đi cùng những người này đều là người của Bộ Ngoại giao.
Cách biệt quá lớn, người trong thôn có dùng cả đời cũng không thể với tới độ cao này, chỉ có thể ngước nhìn lên.
Mọi người không khỏi nhớ lại lại dáng vẻ của Lạc Nhiên, nhưng dường như không có ấn tượng gì, chỉ nhớ rõ cậu là cái đuôi nhỏ của Lạc Di, Lạc Di đi đâu cậu liền theo tới đó.
Lạc Quốc Vinh ho một tiếng: “Khụ khụ, là giao lưu trao đổi, chúng ta là một nước lễ nghi.”
Các thôn dân cũng không ngốc, lập tức thay đổi giọng điệu, chính trị phải chính xác: “Đúng đúng, chúng ta là người có văn hóa, chưa bao giờ va chạm với người khác.”
“Tiểu Nhiên làm rạng rỡ tổ tông, có con trai tiền đồ như vậy, cả đời này anh không cần phải lo lắng nữa rồi.”
Ánh mắt mọi người hâm mộ đỏ cả lên, con cái người ta ưu tú như vậy, lại nhìn con cái nhà mình, hoàn toàn không thể nào so sánh được.
Chính xác thì họ nuôi dạy con cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694793/chuong-1164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.