Sở trường của bà ta là một khóc hai nháo ba thắt cổ, lại thích dùng hiếu đạo để áp chế.
Lạc Quốc Vinh cảm thấy chán ngấy, mẹ ông ấy một chút tiến bộ cũng không có, càng già càng hồ đồ. “Cứ tùy tiện, cùng lắm thì từ nay về sau con không bao giờ trở về đây nữa, sẽ không ảnh hưởng lớn đến nhà chúng con, ngược lại anh cả và anh hai ở lại đây sinh sống thì phải chịu lời đồn đãi, thật đáng thương.”
Mẹ ông ấy tuyệt đối không có khả năng thắt cổ, bà ta cực kì sợ chết.
Hai anh em Lạc Xuân Bình một trái một phải nhào tới, lôi kéo Lạc Quốc Vinh không chịu thả. “Chú Ba à, chú đừng giận bà nội nữa, sức khỏe của bà ấy không tốt.”
Lạc Xuân Vũ nháy mắt với bà cụ Lạc, bà cụ Lạc lập tức ôm n.g.ự.c kêu lên: “Mẹ đau đầu, tức n.g.ự.c quá, thật khó chịu.”
Bà ta ôm n.g.ự.c từ từ ngã xuống đất, giống như thả chậm động tác, Lạc Xuân Vũ sợ hãi kêu lên: “Không tốt, bà nội ngất xỉu rồi.”
Lạc Quốc Vinh quay đầu lại nhìn thoáng qua, mẹ ông ấy hai mắt nhắm chặt, nhưng mí mắt khẽ run, ông ấy không khỏi lắc đầu thở dài, lại giả vờ ngất xỉu.
Ông ấy đẩy anh em Lạc Xuân Bình ra, người nhà họ Lạc còn muốn chặn đường đi của ông ấy, lại bị A Vũ tiến lên ngăn cản.
Lạc Quốc Vinh cũng không quay đầu lại rời đi, người nhà họ Lạc trợn mắt há hốc mồm, sao ông ấy có thể trở nên tuyệt tình như vậy? Có tiền thì khinh thường anh em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694794/chuong-1163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.