Nhớ năm đó anh ta với Lạc Di cùng là học sinh tiểu học trường thôn Hồng Tinh, học cùng khối nhưng không cùng lớp, Lạc Di chỉ đi học hai năm xong liền chuyển lên huyện học lớp 10, cứ thế thăng tiến cả một đường.
Mà anh ta, học xong lớp sáu thì không tiếp tục học lên nổi nữa, bắt đầu vào nghề nông, cưới vợ sinh con rất sớm.
Bây giờ nhìn lại, cứ như hai thế hệ vậy.
Lạc Di cảm nhận được ánh mắt của anh ta, nhíu mày: "Có chuyện gì sao?"
"Tôi… là bạn học của cô, cô còn nhớ tôi không?"
Lạc Di im lặng, khi còn bé cô chỉ chăm chăm đọc sách, cũng không chơi với bọn trẻ khác.
Trừ bạn học cùng lớp, cô không nhận ra được ai khác.
"Chúng ta không phải là bạn học cùng lớp."
Lòng Cương Tử chợt nổi lên chút cảm giác mất mác, quả nhiên cô không nhớ anh ta: "Đúng vậy, tôi học lớp bên cạnh, cô hẳn đã đi làm rồi nhỉ?"
Lạc Di nhẹ gật đầu: "Làm giáo sư ở trường đại học Bắc Kinh."
Cương Tử nổi lòng tôn kính, làm giáo sư ở trường đại học hàng đầu thủ đô, trâu bò quá đi.
Từ nhỏ cô đã rất lợi hại, không phải người cùng một thế giới với bọn họ.
Anh ta sinh lòng kính nể, lại không dám nói thêm gì nữa.
Nhưng Lạc Di lại chợt mở máy hát, hỏi thăm tình hình gần đây của hiệu trưởng Ngô.
Ký ức về trường tiểu học trong thôn Hồng Tinh của cô đều có phần mơ hồ, chỉ có mỗi hiệu trưởng Ngô lưu lại ấn tượng sâu đậm trong cô.
Đấy là một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694799/chuong-1158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.