Nhìn Lạc Di người ta mà xem, dẫn cả nhà tới thủ đô định cư, đổi đời, đây chính là thay đổi giai cấp đó.
Trong lúc vô tình, Lạc Di đã dùng thực lực để thay đổi cái nhìn của mọi người.
Con gái vô dụng? Nhìn Lạc Di mà xem.
Con gái ngu ngốc? Nhìn Lạc Di mà xem.
Con gái như bát nước đổ đi, cho đi học cũng chỉ lãng phí? Nhìn Lạc Di mà xem.
Trước kia trong thôn chỉ có mấy bé gái được đi học, bây giờ là tất cả bé gái được đưa đi học, không nhà nào cần giáo viên khuyên bảo, đều rất tự giác.
"Bà nói vậy là tôi nhớ rồi, người thôn Lạc gia, trước kia là kẻ du côn, cả ngày lười biếng không chịu làm việc, ai mà ngờ được ông ta có thể nhờ con gái để dọn tới thủ đô chứ?"
Ông ta không hâm mộ ai hết, chỉ hâm mộ Lạc Quốc Vinh.
Cưới một người vợ xinh đẹp, sinh được hai đứa con thông minh lanh lợi, không cần làm gì cũng l3n đỉnh cao đời người.
"Nghe nói là phát tài rồi, hàng tháng gửi cho mẹ hai trăm đồng, cả nhà họ Lạc có xài cũng không hết, bà cụ Lạc đúng là có phúc, sinh được đứa con trai tốt như thế."
Bà cụ Lạc rất khi khoe khoang, ngày nào nhận được tiền là sẽ cố gắng khoe mẽ một hồi, ước gì có thể khoe cho cả thế giới đều biết.
Có bà cụ nhà nào được bà ta đâu, hâm mộ muốn chết.
Có người nói bằng giọng ghen ghét: "Con trai tốt chỗ nào, rõ ràng là thơm lây cháu gái, cháu gái bà ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694800/chuong-1157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.