Trấn trên không có nhà khách, chỉ có thể quay về thị trấn, đi qua đi lại lăn lộn nửa ngày, lãng phí thời gian.
Vẻ mặt Ngô Tiểu Thanh nặng nề: "Tiểu Di, ngày mai con có thời gian để đi tảo mộ với mẹ không?"
"Đương nhiên là có thời gian để tảo mộ ông ngoại rồi ạ." Lạc Di biết trong lòng mẹ vẫn luôn vướng bận chuyện này: "Nhưng ngày mai con phải tham gia lễ quyên tặng của trường, nhận phỏng vấn, xếp một buổi hội thảo phổ cập khoa học rồi, vậy nên hôm kia chúng ta đi nhé."
Cô rời thủ đô gần một tháng, cũng đến lúc phải về rồi.
Ngô Tiểu Thanh khẽ gật đầu, xoa đầu Lạc Di: "Thanh Bình hối con rồi đúng không."
Lạc Di mỉm cười ngọt ngào, mi mắt cong cong, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng.
Ngô Tiểu Thanh không khỏi cảm khái, con gái lớn không giữ được, về thủ đô nên làm đám hỏi rồi.
Quay về nhà, gia đình năm người của hai vợ chồng thầy Trình không ở nhà, trong nhà rất yên tĩnh, Lạc Di vừa nắm xuống đã ngủ thiếp đi.
Cô ngủ rất lâu, mãi đến khi bụng kêu rột rột mới tỉnh lại, vẻ mặt cô ngơ ngác, không phân rõ bây giờ đã mấy giờ rồi.
Lạc Di nhìn thoáng qua đồng hồ, bảy giờ?
Lồm cồm bò dậy, cô mở cửa phòng ra xem, người đang đứng trong sân đồng loạt nhìn sang.
"Tiểu Di dậy rồi à, muốn ăn cái gì? Để cha nấu cho con."
"Không cần phiền như vậy đâu, đi xem xung quanh có gì ăn được." Lạc Di ngáp một cái, dụi mắt: "Bây giờ là buổi tối? Hay là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694802/chuong-1155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.