Tất cả đều do bọn họ giở trò mới khiến mẹ con họ xa mặt cách lòng, còn bà ta thì vĩnh viễn cũng không sai.
Bà ta là trưởng bối, con cháu đều phải nghe theo bà ta, vâng theo bà ta.
"Quốc Vinh à, con nhìn đứa con gái ngoan mà con nuôi đi kìa, táng tận lương tâm chưa, có đứa con gái như thế thì có ích gì? Còn không bằng nâng đỡ mấy đứa cháu trai của con, bọn chúng có tiền đồ thì sẽ biết ơn con cả đời."
Mấy năm nay Lạc Quốc Vinh làm ăn buôn bán nên cũng nhạy bén hơn, nhanh chóng phát hiện từ ngữ mẫu chốt: "Mẹ làm mình làm mẩy như thế là vì cái này à? Đúng là khiến con thất vọng."
Nâng đỡ cháu trai? Vậy mà bà ta cũng nghĩ ra được.
Lạc Di cười lạnh một tiếng, có vài người lúc tuổi còn trẻ đã không nên thân thì khi về già cũng y chang như thế thôi.
Chẳng lẽ tưởng cô bó tay thật à?
"Cha ơi, mỗi tháng cha cho hai trăm tiền dưỡng lão, vậy thì bác cả và bác hai thì sao? Bọn họ trách cha bỏ nhiều tiền hơn, không cho họ có cơ hội báo hiếu đấy."
Yên phận thì cho nhiều tiền một chút cũng không sao, nhưng nếu đã muốn giở trò thì không thể chiều theo được.
"Cha ơi, con nói cha nghe này, cha làm vậy là sai rồi, cha nghĩ lại đi, cha bỏ nhiều tiền như thế, không chỉ khiến bác cả bác hai khó xử mà còn làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết giữa các thôn dân đấy, các cụ trong thôn sẽ chê con cháu mình không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694803/chuong-1154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.