Vô số nhà máy điện tử và xưởng quần áo được xây lên ở đây, làm cho nơi đây trở thành một điểm nóng.
Hai mẹ con đã đi xem nhiều khu chợ lớn khác nhau và phát hiện ra rằng kiểu dáng quần áo ở bên nay chịu ảnh hưởng của phong cách quần áo từ HongKong, làm chúng trở nên thời trang hơn và nhiều màu sắc hơn.
Vừa đi dạo chợ vừa ăn uống, cảm giác rất vui.
Ngược lại thì đám người Cao Minh lại không vui nổi, không dễ gì mới nghĩ ra được một vài kế sách, nhưng chưa thực hiện được cái nào thì người đã biến mất.
Kiểm tra hành tung thì biết rằng họ đã thuê xe đến Tô Châu, nào, nhanh chóng thu dọn đồ đạc và đi theo thôi.
Giống như dắt chó đi đạo, một nhóm người chạy theo phía sau hai mẹ con Lạc Di, toàn là chân trước vừa đi, chân sau liền tìm thấy khách sạn hai mẹ con ở và được thông báo rằng họ đã trả phòng rời đi rồi.
Ở trong thời đại mà tin tức chưa phát triển, việc tìm một ai đó không phải là điều dễ dàng.
Chạy hết một vòng, không những không tìm thấy người, ngược lại còn mệt đến thở không ra hơi.
Hai mẹ con Lạc Di ở chỗ tốt nhất, ăn những món ngon nhất, nhưng những người này phải kiểm soát các khoản thanh toán, không thể chú ý đến những thứ đó.
Cả ngày bị hỏi tiến triển của sự việc vô số lần, ban đêm thì áp lực lớn đến nỗi không ngủ được, chỉ trong vài ngày đã vô cùng hốc hác.
Họ tưởng Nam Kinh đã là điểm cuối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694841/chuong-1116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.