Bà đẩy con gái vào xe rồi quay lại lạnh lùng nhìn bọn họ: "Các người vẫn muốn bắt nạt con gái tôi phải không? Các người thực sự cho rằng làm quan là giỏi lắm sao? Đừng có bắt nạt người khác quá đáng, chúng tôi không dễ chọc vào đâu."
Giọng điệu của bọn họ làm cho người ta khó chịu, đây là thái độ xin người khác giúp đỡ sao? Rõ ràng là cố ý gây áp lực.
Sắc mặt Cao Minh thay đổi: "Cô không hiểu tình huống..."
“Đừng đi theo nữa.” Ngô Tiểu Thanh không muốn nhìn thấy những người này nữa liền lên xe phóng đi.
Lạc Di giơ ngón tay cái về phía mẹ, mẹ thật mạnh mẽ.
Tâm trạng tốt của Ngô Tiểu Thanh đã bị phá hỏng, nhưng ngoài mặt không biểu hiện ra: "Chúng ta đi Giang Tô, Chiết Giang với Thượng Hải chơi nhé, thế nào?"
“Được.” Lạc Di không phản đối: “Con nhớ ở Thâm Thành cũng có những cửa hàng chuyên bán những quần áo nhiều màu sắc.”
Ngô Tiểu Thanh gật đầu: “Đúng vậy, mẹ định đi kiểm tra một chút.”
Vừa kiểm tra, vừa đưa con gái đi chơi thư giãn, Lạc Di của bà chưa bao giờ được vui chơi vui vẻ.
Lạc Di nghiêm túc suy nghĩ một lát: “Con sẽ thiết kế giúp mẹ thêm mấy bản vẽ nữa, sau đó đến trường đại học chọn một vài nhà thiết kế để đào tạo, không phải mẹ cũng từng đến trường đào tạo một thời gian sao? Chúng ta đi từng bước một."
Những năm qua, Ngô Tiểu Thanh không ngừng học tập, học quản lý, học kế toán, học thiết kế thời trang, cả người bà như lột xác thành một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694842/chuong-1115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.