Ánh mắt Cao Minh sáng lên: "Lạc Di từ chức, cô..." đi thuyết phục cô ấy.
Mặc Cẩm Tú hung hăng quay người lại, tức giận nói: "Ông ép cô ấy đi? Được lắm, cô ấy đi đâu chúng tôi đi đấy, ông đi mà chơi một mình."
Từ lâu bọn họ đã rất khó chịu với ông ta, ông ta rất nhiều chuyện, cái gì cũng muốn quản nhưng về mặt kỹ thuật lại không hiểu gì.
Cao Minh không ngờ cô ấy lại phản ứng như vậy, ông ta lo lắng: "Không, không phải tôi, cô đừng ăn nói lung tung."
Đến nay ông ta vẫn chưa thu phục được đám người này, bọn họ đều là đơn bào, ngoại trừ nghiên cứu khoa học thì không biết gì cả.
Mặc Cẩm Tú hoàn toàn không sợ ông ta, bọn họ chỉ tin tưởng một người, chính là Lạc Di.
Cao Minh tức muốn hộc máu, trên bất chính hạ tắc loạn, tất cả đều giống nhau.
Lạc Di không quan tâm bọn họ nghĩ gì về cô, cô trực tiếp lái xe về nhà, khi nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước cửa nhà mình, cô vội vàng kéo cửa kính xuống, là mẹ cô đang xách hành lý.
"Mẹ, mẹ đi đâu thế?"
Ngô Tiểu Thanh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, con bé này nửa tháng chưa về nhà: "Lạc Di, sao con lại rảnh mà về nhà? Mẹ chuẩn bị đi Hải Thành công tác không nấu cơm cho con được, gọi cha con đi…”
Lạc Di dừng xe mở cửa bước ra ngoài: “Con cũng đi.”
Ngô Tiểu Thanh sửng sốt: "Hả, cái gì?"
“Con cũng chưa từng đến Hải Thành, mẹ dẫn con đi chơi nhé.” Lạc Di nũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694848/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.