“Ông chờ một chút.” Lạc Di mở máy tính lên, viết mấy dòng chữ, một lúc sau, máy in nhả ra một tờ giấy.
Lạc Di cầm lên đưa tới: "Cầm lấy."
"Cô nghĩ thông là được rồi..." Cao Minh tưởng rằng đó là một tờ giấy ghi mật mã, cúi đầu nhìn xem, sắc mặt đột nhiên thay đổi: "Cái gì? Đơn từ chức?"
Đơn từ chức: Tôi còn quá trẻ để đảm nhận công việc này, tôi đã phản bội lòng tin của tổ chức, xin được từ chức. -Lạc Di.
Lạc Di nhanh chóng thu dọn đồ đạc cá nhân, lấy một chiếc hộp cứng rồi bỏ tất cả vào: "Đúng, đơn từ chức, mau tuyển người khác đi."
Cô chăm chỉ làm việc không phải để một quan chức đứng ra kiểm soát mọi hành động của mình.
Khuôn mặt tươi cười của Cao Minh nứt ra, ông ta bắt đầu hoảng sợ: "Viện trưởng, sao cô lại tùy tiện như vậy? Cô cũng không còn trẻ nữa, lẽ ra phải hiểu chuyện, đơn từ chức này tôi coi như chưa nhìn thấy..."
Vừa rồi nói cô còn trẻ, giờ lại nói cô không còn trẻ, đúng là lật lọng.
Lạc Di đặt máy tính của mình vào hộp giấy, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Tôi đã gửi email cho Bộ trưởng Bộ Công nghệ thông tin và Cục An ninh Quốc gia, tôi đang chờ tổ chức sắp xếp bàn giao, thứ lỗi cho tôi tạm thời không thể nói cho ông biết bí mật trong viện, ông cứ chờ đi, đừng nóng vội, cái gì của ông thì sẽ là của ông.”
Cô ôm chiếc hộp rời đi, không muốn ở lại thêm chút nào.
Cao Minh thấy cô nghiêm túc, trong lòng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2694849/chuong-1108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.