Lời này có hơi quá đáng, Lê Đình Đình lại chẳng hề tức giận: "Cô chẳng biết gì về đại ma vương cả."
Lạc Nhiên đang ăn cơm nắm cá ngừ Cali, cậu rất mẫn cảm với cái từ đại ma vương này, vô cùng tự nhiên lên tiếng: "Đúng, ngu ngốc."
Trình Minh Mị: "…"
Cô ta hít sâu một hơi, đè những suy nghĩ phức tạp xuống: "Cô Lê, tôi muốn cạnh tranh công bằng với cô."
Lê Đình Đình im lặng nhìn cô ta, Lạc Nhiên chen vào một câu: "Cạnh tranh cái gì?"
Mọi người mặt đầy vẻ một lời khó nói hết, đồng nghiệp cũng không nhịn được nữa nói: "Cậu đó."
May mắn dường này, hình như cũng không dễ tiêu thụ đến thế.
Đình Đình thích cậu??? Lạc Nhiên choáng váng, đầu trống rỗng, bất giác nhìn về phía Lê Đình Đình, Lê Đình Đình không hề tránh né mà chỉ nhìn chằm chằm cậu, như có ngàn vạn lời muốn nói.
Aaaa, cho cậu yên tĩnh chút đi.
Mặt của cậu ngày càng đỏ lên, sắp nhỏ ra máu, cậu siết ly rượu thật chặt.
"Phụt." Lạc Di đã sắp cười c.h.ế.t rồi, sao lại buồn cười thế chứ, cứ như ba người đang tung hứng.
Em trai của cô cũng chẳng còn nhỏ nữa, sao lại còn ngây thơ đến thế chứ.
"Chị."
Lạc Di gắp một miếng tempura cho cậu, cậu thích ăn mấy món này: "Em đúng là trì độn mà, hồi đó anh rể của em khai thông não sớm biết bao nhiêu, vẫn luôn giữ đến lúc chị thành niên mười tám tuổi mới thổ lộ."
Cả người Lạc Nhiên nứt vỡ: "Cái gì? Chị bị theo dõi từ lúc vị thành niên rồi? Sao anh rể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695514/chuong-1248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.