Nếu không có chuyện vừa rồi, Lạc Nhiên còn đánh giá cô ta rất cao, người đẹp còn có miệng ngọt ngào.
Nhưng cố tình sao lại cứ phải so bì với chị của cậu chứ?
"Chị của tôi là đại ma vương đó, ai dám so với chị ấy chứ? Chỉ tổ tự rước phiền phức vào mình."
Cậu thật lòng cảm thấy thế, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng thấy bất cứ ai ưu tú hơn Lạc Di.
Tâm trạng Trình Minh Mị vô cùng phức tạp, hình như người đàn ông này cũng không tốt như trong tưởng tượng của cô ta: "Chị của thầy mạnh mẽ và chói mắt đến vậy, thầy có cảm thấy khó chịu không?"
Theo lẽ thường, khi trong nhà có một người con quá mức xuất sắc, một người con khác sống dưới quầng sáng quá mức chói mắt như vậy sẽ rất dễ gặp vấn đề tâm lý.
Lạc Nhiên cảm thấy kỳ lạ hỏi lại: "Sao lại khó chịu? Tôi kiêu ngạo, tôi tự hào, chị của tôi giỏi như vậy đó."
Tự ti? Không tồn tại, cậu đã sớm tiếp nhận chuyện chị mình là người thông minh nhất quả đất này.
Ghen tỵ? Không thể nào, chênh lệch quá xa, ai sẽ ghen với ông mặt trời chứ?
Người đời cũng có lòng ghen tỵ, nhưng sẽ chỉ ghen tỵ với người không cách biệt lắm so với mình.
Trình Minh Mị im lặng, cảm giác thật mệt tâm, này lại là một tên cuồng chị gái.
Chẳng lẽ phải ra tay từ người chị của thầy? Nhưng mà, nhìn Lạc Di có vẻ rất khôn khéo, không phải người dễ lấy lòng.
"Chị Lạc Nhiên, chị mong có một người em dâu thế nào?"
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-bi-ep-tro-thanh-nu-phu-toi-thuong/2695515/chuong-1247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.