Liêu Chí Cương cũng đã sửa sang lại khoảng sân nhỏ một chút, phòng rất sạch sẽ, nội thất cũng hoàn toàn mới, chỉ cần xách túi vào ở thôi. 
Trịnh Bình thậm chí không cần đến khách sạn, bà có thể trực tiếp vào ở ngay. 
"Niếp Niếp, con trở về trường học thu dọn, ngày mai lại đến ở đây!" Trịnh Bình cảm thấy bà sống một mình trong sân lớn như vậy thật quá lãng phí. 
"Dạ được, con quay lại sẽ nói chuyện với giáo viên." Tuy Hứa Cẩm Vi đã quen với cuộc sống ở trường và rất hòa hợp với bạn cùng phòng, nhưng nếu cô đã quyết định mở cửa tiệm thì tốt hơn hết là nên ra ngoài sống. Dù sao trường cũng không yêu cầu phải ở trong ký túc xá, chỉ cần nói một tiếng với giáo viên phụ trách ký túc xá là được.  
"Ngày mai con có cần mẹ đến trường giúp con mang đồ đạc không?" 
"Không cần, con chỉ nhờ đám người A Xuyên tới giúp thôi." Có bạn trai để làm gì? Chẳng phải là có công dụng vào lúc như thế này sao? 
"Được rồi, mời bọn hắn về nhà, mẹ nấu cho các con một bữa thật ngon, lần trước không phải con nói mỗi ngày ở căng tin ăn cơm rất chán sao?" 
"Dạ, được đó, nhất định bọn hắn sẽ rất cao hứng." 
Quả nhiên, khi mấy người Tôn Triều Dương biết được tối mai có thể đến nhà Hứa Cẩm Vệ ăn cơm, bọn họ vui mừng đến suýt chút nữa nhảy bật lên, mấy ngày nay ăn ở căng tin đúng là quá nhàm chán, đặc biệt nhớ đến tay nghề của Trịnh Bình.   
Trong khi những người khác 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-my-thuc/112862/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.