"Tớ cũng cảm thấy tớ khá thích cậu." Hứa Cẩm Vi cười nói. 
“Cái gì?” Thẩm Lâm Xuyên ngơ ngác, có chút không hoàn hồn được. 
Hứa Cẩm Vi không nói nữa, đưa tay đẩy cậu ta: "Ngủ sớm đi, ngày mai gặp lại." 
Cho đến khi cánh cửa trước mặt đóng lại, Thẩm Lâm Xuyên vẫn còn ngốc ngốc. 
Một lúc sau, ý thức của cậu dần dần trở lại, khóe miệng không thể khống chế được, giống như có vô số pháo hoa đang nổ tung trong đầu cậu vậy. 
Thẩm Lâm Xuyên không biết trở về phòng như thế nào, chỉ cảm thấy chân mình như giẫm lên bông gòn, nhẹ nhàng như sắp bay. 
   
Ngủ được mấy tiếng, Hứa Cẩm Vi tỉnh lại, giường trong nhà khách này quá cứng, chăn bông cũng không được sạch sẽ cho lắm, cô thật sự không thể ngủ thoải mái được, đứng dậy gõ cửa phòng Thẩm Lâm Xuyên, định hỏi cậu ấy đi ăn sáng cùng cô. 
Ai biết được cửa được mở ra chỉ sau hai lần gõ. 
"Chào buổi sáng, Vi Vi!" Thẩm Lâm Xuyên tươi cười nói. 
Hứa Cẩm Vi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu vẫn là mặc bộ quần áo giống ngày hôm qua, dưới quầng mắt có màu xanh đen, cô nghi ngờ cậu chưa ngủ chút nào, “Cậu đã ngủ chưa? Có vẻ như cậu cả đêm không ngủ." 
"Tớ, tớ...tớ ngủ không được..." 
“Không ngủ được?” Nhìn bộ dạng ngập ngừng của cậu ấy, Hứa Cẩm Vi biết cậu không nói thật, cô nhướng mày chăm chú nhìn cậu, giống như trên mặt viết một dòng chữ to "để tớ xem cậu nói như thế nào". 
Thẩm Lâm Xuyên cúi đầu, thấp giọng nói: “Tớ không dám ngủ.” 
Cậu sợ 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-con-duong-my-thuc/112863/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.